NHỮNG KINH NGHIỆM TU ĐẠO ẨN CHỨA MẬT LÝ QUA NHỮNG GIẮC MỘNG TỊNH QUANG
MỘNG TỊNH QUANG PHẬT ĐÁNH ĐÀN
Trong lúc đang nhìn khắp thế gian.
Đức phật đánh một cây đàn mà trong tiếng đàn có cả vui lẫn buồn.
Một người nữ thấy ngài cứ mãi đánh đàn mới lấy tay khảy mạnh làm đứt một dây đàn của Đức Phật, rồi nói rằng:
Coi ngài sẽ đánh đàn như thế nào?
Nhìn vào cây đàn đã bị đứt một dây, mà chỉ có dây đó mới tạo ra được âm thanh của sự vui. Nay cái dây đàn tạo ra được âm thanh vui đã đứt rồi; đức phật nghĩ rằng: Giờ ta chỉ có thể đánh ra được tiếng đàn buồn. Rồi ngài nói rằng:
"Hung hãng trong thời gian một lúc, nhưng trớ trêu thay chúng lại lãnh hậu quả quá lâu."
(09-01-2021)
ĐI TÌM PHẬT TRONG MỘNG TỊNH QUANG
Có hàng ngàn người đi tìm phật rảo khắp mọi nơi nhưng không thấy phật đâu.
Trong hàng trăm phòng nhà trong đó có một căn phòng nhỏ, căn phòng nhỏ có một lối vào nhỏ thấp không cửa, nhìn vào tăm tối và hôi hám.
Mọi người đến trước đến sau thấy đường vào phòng lối thấp lại hôi hám đen dơ đều không muốn vào lối này, ai cũng chọn tìm phật trong những bảo tháp cao rộng trang nghiêm.
Tôi vô tình đi ngang qua ngôi phòng này, lối vào đen hôi khó chịu và tăm tối khiến ai cũng ghê sợ; đều nghĩ rằng phật không thể ở trong lối đi này. Nhiều người đứng bên ngoài nhìn vào thì liền đã bỏ đi nơi khác để tìm phật, nhiều người tò mò chui vào trong một lúc thấy không có gì cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi thì thấy mọi người nhốn nhào tìm phật mãi, thấy lối vào tối đen dơ này biết đâu phật ở trong đó. Liền chui vào hầm bò đi theo lối rất hôi thối, có một số người cũng chui vào theo nhưng thấy lối bò vào hôi thối quá cũng lại chiu ra. Tôi thì cứ bò đi mãi rồi thấy phía trong sâu không gian càng rộng hơn, đứng lên đi tiếp rồi lại ngước lên phía trên thì thấy phật trên một hốc đang nằm trên võng.
Ngay lúc này phật thò đầu mở cánh cửa ra, mọi người bên dưới đang tìm phật ngước lên đều thấy phật.
Thế rồi phật lôi ra một cái hộp và mở cái hộp ra, lấy ra một tờ giấy chúc tết, nói rằng:
Thật ra ta đã để lời chúc tết này từ rất lâu nay nhưng nay nó đem nó ra mà chúc:
Tôi cầm phong chúc của phật ghi rằng:
"Làm việc tốt giúp người, may mắn sức khoẻ tự nhiên đến."
Đọc xong nhìn lên phật thì phật nói:
"Vì tôn nghiêm của một thằng đàn ông, từ bỏ những thứ cám dỗ ở trong lòng."
TIỀN THÂN HUỆ KHẢ (MỘNG TỊNH QUANG)
Tiền thân của tôi trong quá khứ là Huệ Khả thì ai cũng biết Huệ Khả là ai rồi.
Lúc này trong tiền kiếp Bồ Đề Đạt Ma trong kiếp quá khứ là một vị đạo sư ở một chốn kia, chốn đó có một cái hang động, lúc tu đạo tổ đã thiền định ở đây. Sau khi đắc đạo tổ mới lấy núi làm chùa. Bá tánh tới lui học đạo chiêm bái rất đông, tiếng lành vang rộng.
Một ngày kia tôi là một vị tướng quân nơi chiến trường đã giết hại rất nhiều kẻ địch, chiến tranh có nhiều giết chóc, tan thương vô cùng.
Trong một trận đại chiến lớn tướng quân thắng trận nhưng nhiều binh lính huynh đệ vào sinh ra tử cũng hy sinh. Tiền thân thấy đời vô thường, chúng sanh tranh giành vì lòng tham lam sân hận mà giết hại lẫn nhau, trong khoảng khắc thấy mọi sự đấu tranh đều như thế đều vô nghĩa.
Trong không khí thắng trận mà đầy tan thương, tướng quân thấy đời mình đầy tội lỗi, mỗi đêm đều bị ám ảnh những cảnh giết chóc tàn bạo. Vô số kẻ thù cứ đến đòi mạng, không đêm nào ngủ yên.
Chính vì thế, tướng quân đem thỉnh các kinh điển nhà Phật về để đọc, đọc sáng đến tối chông đèn lên vẫn đọc, đọc là vậy nhưng tâm tướng quân vẫn không an được. Những cảnh giết chóc vẫn hiện ra tâm trí.
Một ngày kia, tướng quân nghe danh một vị đạo sư đắc đạo liền nghĩ rằng phải đến đó để cầu cho tâm được an.
Tướng quân qua ngày hôm sau một mình liền lên chỗ tổ để cầu cho tâm được an, chứ không biết đạo là gì, tu là gì?
Khi bước qua cổng chùa mấy bước thì trong chùa có một con chó nhảy sủa hung dữ rồi lao vào đại tướng quân để vồ cắn; theo phản xạ tướng quân tung cước đá chết luôn con chó.
Lúc này tướng quân trong lòng rất hoang mang mới phát ra niệm tưởng rằng:
- Bất an quá, bất an quá!
Ngay lúc đang suy nghĩ như vậy, đạo sư lại đang đi từ trong phòng của ngài ra gần đến chỗ của tướng quân rồi nói bất chợt nói rằng:
- Đem tâm của ông ra đây ta an cho.
Tướng quân liền đi tìm cái tâm của mình. Trong đầu nghĩ rằng: Tâm ở đâu, tâm ở đâu; tướng quân hẫng người ra và không biết tâm ở đâu và quay về phía con chó đang nằm chết.
Tướng quân mới thấy rằng, thần thức của con chó thoát khỏi xác của nó. Bỗng dưng tướng quân cũng thấy được cái nghiệp của con chó đó; tại sao nó làm kiếp chó, tại sao nó canh cổng ở ngôi chùa này, tại sao nó bị mình đánh chết... vô số uẩn khúc được giải đáp.
Tướng quân ngộ trong sát na, đó là kiếp cuối nó phải chịu làm kiếp chó. Do Nhơn duyên nghiệp báo và cú đá làm cho con chó chết, đã hoá giải được cái nghiệp chó của nó làm...
Lúc này tướng quân quay qua chỗ tổ, rồi lạy tổ một cái. Lúc lạy đứng lên mà cũng không ngước mắt để nhìn tổ.
Tướng quân quay lưng cười ha hả rồi thong dong bước đi.
Tướng quân về phủ rồi chuẩn bị hành tranh những y phục của người tu hành, tướng quân để lại một bức thư; sau đến một ngọn núi có một cái hang và gần suối để tu thiền định. Lúc này người đời ai cũng biết đại tướng quân đã vào nơi cùng cốc tu đạo nhưng chẳng biết nơi nào...
Trãi qua ba năm, ông rời khỏi núi.
Ngày hôm ấy lúc đại tướng quân ra khỏi núi, đi trên con đường có nhiều người qua lại. Trên đường đi tướng quân gặp bốn vị sư đang vác một tượng phật trên đường.
Lúc này trời mưa to, đường xá trơn trợt, bốn vị sư khiêng tượng phật ấy rất vất vả.
Tướng quân giờ đây đã là một người tu hạnh đầu đà, cho nên tóc ngài cũng không cạo đi.
Vị tăng đầu đà liền tới vác phụ cho bốn vị sư kia pho tượng, vị tăng đầu đà cứ nói để mình ta vác cho, bốn vị sư chẳng ai tin nỗi vị tăng đầu đà có thể một mình vác tượng được.
Nhưng lạ thay, vị tăng đầu đà ấy dường như có một sư mạnh phi thường và vác lên lưng đi rất nhẹ nhàng cảm giác không có chút nào nặng nề, thần sắc cũng chẳng thay đổi.
Tăng đầu đà vác tượng phật trên đoạn đường kia đến một cái quán ăn bên đường, mọi người vào nghỉ chân tại quán đó.
Các vị tăng cũng đói nên gọi đồ ăn chay.
Vị tăng đầu đà thì gọi lớn: cho đĩa thịt với một bình rượu.
Mọi người trong quán đều ngạc nhiên, tại sao vị tăng đầu đà này lại ăn thịt. Mọi người đều thắc mắc, thì trong các vị sư có người hỏi: tại sao ông tu hành lại ăn thịt uống rượu phạm vào giới tu hành.
Tăng đầu đà đáp: ta ăn là để độ cho nó, khi nào chúng sanh còn giết chóc thì thì tiếng than của nó còn vang đến tai ta, ta phải ăn.
Các vị tăng thấy vị tăng đầu đà này ăn mặc rách rưới, đến giày cũng không có mang nên nghĩ người này chắc bị điên, nên ai cũng lắc đầu. Họ liền gọi vị tăng đầu Đà là tăng điên.
Ăn xong tăng gọi các bôn sư trả tiền vì tăng đã cõng tượng phật giùm.
GẶP LẠI THẦY XƯA (MỘNG TỊNH QUANG)
Trở về chùa xưa; Lúc vào chùa, hai ống quần xăn lên đầu gối, ống thấp ống cao.
Lúc về là giờ mọi người xếp hàng vào ăn cơm trưa, tôi ăn mặc nhết nhát chẳng có tí trang nghiêm cũng đến xếp hàng lấy đồ ăn.
Đứng ở cuối hàng, phía trước chỗ xếp hàng là một chú tiểu.
Khi đến lượt chú tiểu lấy đồ ăn thì chỉ còn một cái bánh bột nướng to tròn, chú tiểu mà lấy thì tôi chẳng có phần.
Chú tiểu lấy bánh rồi quay ra phía sau thấy tôi hết bánh rồi, chú tiểu này xé phần của mình ra làm hai chia cho tế điên một nữa. Tôi nhận lấy và rất vui vẽ.
Nhưng ở đó có vị quản chúng đứng canh chừng chỗ mọi người lấy bánh cảm thấy bực dọc mới nói với tôi rằng:
Cái tên tăng điên này ở đâu đến đây, sao lại đến nơi chốn thanh tịnh này mà phá phách. Vị quản chúng kia nói ra với giọng điệu khó chịu khinh khỉnh. Rồi nói: Ông không được vào chánh điện để ăn cùng đại chúng, hãy ra ngoài sảnh kia mà ăn đi, ăn xong rồi hãy lập tức rời khỏi đây không được bén mảng.
Tôi lập tức liền dùng thần lực tát thẳng vào mặt vị quản chúng này một tát trời giáng trong không trung vào giữa má vị quản chúng kia.
Vị quản chúng kia giật mình, không hiểu nguyên do ai tát mình trong không khí, trong lòng cảm thấy bấn loạn vì bị tát, bị tát một cái trời giáng trong không trung.
Lúc mọi người vào trong chánh điện để ăn cơm, tôi cũng vào trong thì bây giờ không có ai cản nữa.
Tôi ngồi ăn ở hàng cuối trong chánh điện, ngồi gần chỗ chú tiểu.
Lúc chuẩn bị ăn tôi cầm miếng bánh đập xuống nền chánh điện rồi nhấc lên thì nửa miếng bánh kia đã được nhân lên làm hai. Tôi đặt nữa bánh xuống dưới và ăn hết nữa bánh.
Chú tiểu nhìn qua ngạc nhiên, tôi ăn hết lại lấy bánh dưới đập thêm phát nữa nó lại nhân đôi, tôi lấy đó ăn ngon lành.
Chú tiểu nhìn qua thấy tôi ăn ngoàm ngoạm. Tôi đang ăn nhìn qua chú tiểu thấy chú há hốc, thì cầm nửa bánh ở dưới đưa cho chú tiểu, chú tiểu nhận lấy.
Buổi tối vị tôi được vị quảng chúng kia xếp vào nhà củi để ngủ.
Tối hôm đó vị trụ trì là tổ biết tôi đã sai thị giả xuống gọi lên để nói chuyện.
Tôi mới lên gặp lại thầy xưa, mới nói:
Trước ông là thầy, đi lâu vậy rồi ông còn là thầy tôi không?
Thầy đáp?
- Không.
Tôi nhảy lên lấy tay chụp đặt hai vai thầy và nói rằng:
A, ha ha! Vậy giờ tôi với ông bình đẳng rồi.
Ông là hoá thân phật, còn tôi là gì; chó à?
Tổ đáp: ừ, thằng chó.
Tôi đáp: ăn cứt đi.
Nói xong tổ và tôi khóc nức nỡ lao vào nhau mà vật lộn như hai đứa trẻ con.
(Nói rằng: ăn phân đi, có nghĩa là độ chúng sanh đi. Chúng sanh giống như một đống phân đầy ô nhiễm).
Tiếp giáp muôn phương, bay về muôn nơi
07/05/2020
Tôi xuống dưới sâu các tầng địa ngục dạo qua các nơi.
Trong bối cảnh âm u và đầy các thứ hôi dơ; tôi bay nhảy các nơi và thấy những tội nhân khốn khổ.
Thấy họ trong chốn đại ngục khổ đau, tôi liền dùng thần lực trong lòng bàn tay vận khí, mà trong lòng bàn tay lại có cả một kho đá với nhiều những viên đá ẩn trong lòng tay. Những khi tôi vận thần lực vào những tội nhân để làm giảm khổ đau của họ thì những viên đá thần lực trong tay tôi cũng giảm lần, và nếu dùng nữa thì càng nhanh chóng cạn hết; và cần phải có thời gian để hồi phục.
Tôi bay lên trên các tầng trên cao khác cho đến khi bay lên trên tầng cao nhất là nơi đi đầu thai. Ở đây cũng có phố phường, nhà lầu, điện đóm. Chỉ có điều bầu trời lúc nào cũng là đêm chứ không có mặt trời. Ở đây tôi không thấy giống nó là địa ngục, mà nó giống như một thành phố nơi dành cho những người muốn đi đầu thai.
Cho dù là phật thánh tiên hay bất kỳ chúng sanh nào muốn đi đầu thai do nghiệp hay do hạnh nguyện đều qua cổng này; vì khi đầu thai làm người rồi thì đồng trong một cõi, cùng là kiếp người không có gì sai khác.
Tôi thấy họ xếp một hàng rất dài, và trên tay những người này đều cầm những tờ tiền, tượng trưng cho phước đức của họ làm được, hay người trần gian hay các hàng tu đạo hồi hướng cho họ.
Tôi cũng vào xếp hàng, lúc này sau lưng tôi đeo một ba lô, ở phía trong đựng cả một ba lô tiền với mệnh giá cao, những người muốn đi đầu thai đa phần không có nhiều tiền chứng tỏ họ kém phước, phải tuỳ vào phước nhơn thiên, phước của tạo hoá.
Lúc này đến lượt tôi, tôi mở ba lô ra để lấy tiền thì trong ba lô không còn đồng tiền phước nào hết, mà thần lực đá trong tay tôi bình thường còn có thể cứu người trong địa ngục đưa họ về những cảnh giới tốt đẹp hơn.
Lúc này trong ba lô không có tiền, thần lực trong lòng bàn tay cũng tự dưng mất hết.
Lúc này tôi mới biết rằng, tiền phước của tôi đã bị Đức Phật Tỳ Lô trong hư không lấy hết, thần lực cũng bị thu hết. Giờ tôi chẳng còn có gì.
Lúc đó tôi mới nói với người kiểm quan rằng: "Không sao, sau này trên trần gian sẽ có rất nhiều hàng tu có được thần lực đá trong lòng bàn tay, họ tu đạo xong sẽ xuống dưới đây cứu rất nhiều người. Tôi có tài giỏi tới đâu thì một mình cũng làm chẳng tới đâu.
"Chẳng phải có mắt mà nhìn xa
Không mắt anh hùng cũng làm được."
08/05/2020
"Đừng đợi nó lăn trúng mình mới ngã lăn quay ra."
Ở trên một con tàu với những sóng biển rất lớn, các con sóng đánh vào những chiếc thuyền làm cho nhiều người rơi xuống biển, những con thuyền cũng bị đánh nứt bể.
Thuyền của tôi đã neo vào bến được cột bằng những dây thừng to lớn. Những con sóng dập vào thuyền cũng làm cho con thuyền của tôi chao đảo, tôi thấy những người rớt xuống biển sắp đuối nước.
Tôi liền biến hiện các thần lực từ trong lòng bàn tay đưa ra vận một luồng chân khí để kéo đưa họ lên khỏi mọi nước.
Lên khỏi thuyền, tôi đi các nơi dùng lực trong lòng bàn tay để nâng nhiều người bay lên khỏi mặt đất, dưới đóng bùn, người đứng bên ven đường, những người gặp trên đường tôi đi.
Họ rất ngạc nhiên, tại sao họ lại bay lên khỏi mặt đất, họ nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai ngoài tôi; họ nhìn tôi, tôi nhìn họ cười nhẹ một cái; rồi trong đầu nghĩ rằng: hãy tu đi. Họ thì thờ thẫn ra không kịp phản ứng thì tôi đã đi nơi khác.
Tôi đi các nơi, đi đến một ngọn đồi và quyết định men theo một con đường đất để lên núi, lên lưng chừng núi tôi gặp một vị giống như vị phật dẫn theo rất nhiều bồ tát đi xung quanh đang đi xuống núi.
Nhìn vị này giống như gặp phật rất am hiểu mình, tôi liền thấy như người thân thiết, vị này gặp tôi liền rạng rỡ vui mừng phấn khởi. Tôi và vị ấy tay bắt mặt mừng, tôi không lên núi nữa mà tự đi chung với vị ấy cùng xuống núi lúc nào không hay.
Cùng đi cùng nói chuyện với vị này, vị dẫn tôi đến một căn nhà mát, ở đó có một cái bàn bằng đá hình thù rất đẹp.
Tôi nhìn vị này thì lại thấy trên mặt vị phật này sao lại xuất hiện đầy mụn, tôi liền dùng thần lực phóng ra một luồng khí trong lòng bàn tay để nặn những mụn đó ra, thì nặn ra rất nhiều những tạp chất đen trên mặt vị ấy.
Sau đó khi nặn hết mụn lại thấy trên mặt vị này xuất hiện những thẹo rỗ trên khuôn mặt ngài, lúc này tôi cũng dùng thần lực kia quơ quơ bàn tay để làm cho mặt vị này sáng láng trơn mịn lại.
Sau khi xong việc, lúc này tôi mới dùng thần lực để biến hoá ra một tấm gương cho vị này tự soi, nhưng biến hoá ra không được. Lúc này tôi mới dùng lòng bàn tay vận thần lực lướt tay trên mặt bàn đá làm cho bóng bẩy ra để làm gương.
Vị này cúi mình xuống để soi mình trên gương bàn thì thấy trong gương bàn là khuôn mặt của tôi.
Lúc này tôi mới biến ra cái gương soi thì lại biến ra được, tôi đưa gương cho vị này soi khuôn mặt.
Trong lúc vị này một tay đang cầm cái gương để soi, thì một tay kia cũng đang cầm trên tay cầm một cái bình bát giống của Đức phật.
Lúc này cái bát tự dưng biến thành cái nồi cơm sáng đẹp.
Tôi mới nói rằng: "Đây là cái giá phải trả cho việc nặn ra được tất các mụn thẹo trên mặt."
(Những người tu đạo đều nương nơi phước thế gian của chúng sanh mà thọ lãnh cúng dùng của cải vật chất thức ăn vật dụng; việc người tu đạo nhận của tín thí để phụng dưỡng bản thân, nuôi bản ngã lòng phàm chưa dứt; ăn được mà không chuyển hóa được nghiệp ô nhiễm thì như người mặt phát tiết mụn độc rất xấu xí và đau đớn khó chịu. Nếu tu được chút phần rồi mà không ban phát được lợi ích cho chúng sanh thì giống như mặt rỗ cho dù truef được mụn độc những vẫn còn nhiều vết sạo trên mặt.
Ngày xưa mới tu đạo chỉ biết thọ lãnh như người cầm bát để lấy phần cơm từ chúng sanh. Nay tu đạo không chỉ cầm cái bát nữa mà biến thành cái nồi cơm thơm ngon ban lại cho chúng sanh.
09/05/2020
Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, sau khi mãn kiếp giáo hoá chúng sanh gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
10/05/2020
- Đức phật Tỳ Lô đặt tên con suối:
Ngạn nhiên khê - bến bờ suối an nhiên, dòng nước tuôn tự nhiên.
Ngạn là bờ, nhiên là an nhiên, khê là suối.
11/05/2020
- Đức phật Nhật Nguyệt Đăng Minh há miệng và thở ra, trong hơi thở của người bay ra vô số ngôi sao tự được đặt trên bầu trời. Mặt trăng là Đức Phật Văn Thù Sư Lợi, mặt trời là Đức Đại Nhật, mặt đất là Đức Đại Thế Chí Chuẩn Đề Vương phật mẫu.
- Đại thế Chí phật mẫu; gọi là bát nương, cai quảng tầng trời thứ 8 của Tây phương cực lạc thế giới, các hàng tu bát địa bồ tát thường trụ nơi này.
12/05/2020
- Người trên trời chẳng qua là một cái bóng dưới đây.
13/05/2020
Người ở trong rừng bán da heo, xưa nay ko ai có thể ăn chay theo tháng được, họ là những người trong gia đình thế tục của các ngươi.
Những người đang đứng ở cửa đạo “không ai có thể làm các ngươi phát lòng đến thế”. Mà ta đã làm điều này. Và một người nữa, đó là người thầy trong thể tánh của các ngươi.
"Năm nay nhốt hết về một chỗ."
Người ở trong rừng bán da heo đều là tham lam nhu nhược.
"Vishnu không có quyền can thiệp vào nghiệp.."
Các vị sẽ là những người đi xa xứ, đi ra khỏi khu rừng của những người bán da heo.
Sẽ có một người hàng xóm ở ngã ba đồn đãi rằng: Người này đã chết, ruộng vườn đã biến mất và ở đó đã có những người chủ mới.
- Dù tin tức của các ngươi đều rõ, nhưng đó là những lời đồn từ những người hàng xóm.